Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2008

Trao giải Olympic toàn quốc - tiếc nuối - sung sướng & đắng cay!

Hôm trước - thức cả đêm - vẽ "nốt" cái đồ án thi công - sáng "lượn" sớm đến trường đi cùng anh em cho nó "hoành tráng"!!!
8h "đội hình tinh hoa" của "dân Kiến" nhà ta đổ bộ ĐH Thủy Lợi - nơi đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic khu vực Phía Bắc năm nay!

Đây là Thầy Ngọc - ở bộ môn Cơ Kết Cấu - một người thầy - của rất nhiều thế hệ ưu tú của trường Kiến Trúc (hic - đến cả trưởng khoa Xây Dựng - thầy vẫn còn chê - thằng ấy á - ngày xưa cũng không giỏi lắm - chỉ được cái chăm chỉ.. khè khè -- Còn một thầy nữa - cũng "hoành tráng" mà hay được nhắc tên - nay ngồi cùng bàn nhậu (không tiện nhắc tên))!
Đây là một trong những thầy 'tâm huyết nhất" với các kỳ thi Olympic! Cảm ơn thầy rất nhiều! Thầy đã nghỉ hưu 8 năm mà vẫn "luyện chưởng" cùng đội olympic cơ kết cấu!
Tiếc quá đội cơ kết cấu 1 giải nhất - 5 giải nhì mà vẫn bại dưới tay "đối thủ truyền kiếp" - Xây Dựng (Không phải vì kém giải mà vì đội hình chính "đá giải đồng đội" thi đấu "không được tốt" trong khi đội hình oánh giải "cá nhân" lại linh về 1 giải nhất (cao điểm hơn 2 giải nhất bên XD) + 2 giải nhì - thế là tổng điểm thua chúng nó! Quá Kú).
Sang năm thầy tròn 70 tuổi - cũng là thời điểm thầy "hạ quyết tâm" nghỉ ngơi thực sự!! Mong rằng "thế hệ kế tiếp" sẽ có một món quá "Thực sự ý nghĩa" mừng sinh nhật thầy vào "ngày này năm sau"!! Đã từ lâu - trường Kiến Trúc chờ đợi một giải nhất đồng đội bộ môn Cơ Kết Cấu! Cố lên anh em!
Hè hè - đội Cơ Kết Cấu với Cơ Học Đất "giao lưu" tí!

"Con tịnh" giầy trắng mặc áo đội tuyển học cùng lớp với mình - nhất Cơ Kết Cấu - ghét quá đi mất!! Thằng này là "đối thủ" của mình từ "kiếp trước" thì phải!! Đi đâu cũng bị nó "ám"!! Nhưng mà "chửi nhau" với nó "cũng vui"!!
Mà thôi - ngày vui - anh em một nhà 2004X1 - "vô đối" - gạt qua chuyện "thù oán cá nhân" vui vẻ tí!! 2 đồng chí còn lại 1 ở X2, một ở X6 - cũng toàn "hàng khủng" - thậm trí "rất khủng" (đồng chí ngoài cùng bên phải)!

Tranh thủ "khoe hàng" tí!

Em này là My - "xinh nhất" đội cơ đất - học QL mới sợ chứ - "nghe nói" học "tanh" lắm nhưng "chưa được" - tận mục sở thị!!..

Còn đây - đội hình tinh hoa - đội tuyển Cơ Học Đất!! Đội này "quân số" ít nhất, tiền thưởng nhiều nhất, cơ cấu giải nhiều nhất và giải cao nhất luôn... hè hè .. xin giới thiệu đó là "đội hình nhà em"....

Thằng đứng giữa - cười tít là đội trưởng - biệt danh "Chiến - Chó"!! Không phải chửi nó - mà vì món khoái khẩu của nó là "thịt cầy" -- he he!! Mặc ho "thiên hạ hiểu nhầm" - ta vẫn gọi nó là "Chiến - Chó" như thường!!
Đồng chí này luyện "Cơ đất chân kinh" đã lên tầm "sư phụ" - tiếc thay - vì một "sơ suất nhỏ" bị đội Thủy Lợi "xài" Mỹ nhân kế - choáng váng đầu óc - tụt xuống giải 3 (thật là quá ác - sang năm - chắc chắn "đội trưởng" sẽ "đổi màu huy chương")!!
Cạnh nó - "thằng áo trắng" - hơi điệu một tí là Kiên - giải vàng đợt thi vừa rồi - hoàn toàn xứng đáng - nhưng "anh em" vẫn "nhìn nó" với một thái độ - "hết sức hậm hực" - chỉ chực cơ hội "a lô xô" oánh "hội đồng" cho nó một trận vì tội dám cả gan "vượt mặt" chiến hữu!!!
Chúc mừng giải vàng duy nhất của toàn đội và toàn quốc luôn môn Cơ Học Đất - cung hỷ - cung hỷ!! Cũng chia sẻ với "cái tay đau" của chiến hữu.. (khè khè .. xí xớn - đã đá bóng lại còn ngắm gái - bị đội bạn húc cho một phát - bay tuốt lên giời - tẹo nữa là cái tay bị "bẻ đôi" như cái bánh quy - may mà tay chú ấy "cũng cứng".... Bạn miêu tả hơi "độc mồm" thế - không có ý gì đâu...!! Mà mày cũng khỏi rồi còn gì!!!
Tiếp đến - đồng chí áo xanh là Sỹ Mười - cao thủ võ lâm đến từ cái bang 2004X2 - (cái bang không đội trời chung với 2004X1 - vì cái tội dám loại chiến hữu ra khỏi vòng loại KientrucCup 2 năm liên tiếp - ác thế không biết - vậy mà lúc nào cũng - học cạnh nhau - ghép lớp cùng nhau - đi tham quan cùng nhau - thậm trí thực tập hay tập quân sự cũng "dính luôn" bọn này - đúng là "Ghét của nào - trời trao của ấy"..... )
Í ẹ - cái này không áp dụng cho chú Mười nhé - chú đọc chớ hiểu nhầm - đó là "oán thù 2 nước" anh em ta ở giữa "chả liên quan gì" hề hề - có đề thi - bác cứ tuồn cho em "đều đều" nhé.. he he!! Chúc mừng chiến hữu đạt giải 3!!
Em My thì giới thiệu rồi "nhể" - "Cô Cô" đến từ khoa QL - mà đính chính thêm - cái khoa này không chuyên về mấy môn "khoai sọ" này - nhưng do thành tích "xuất sắc" vẫn được đưa vào danh sách "gà chọi" năm nay!.. Đáng tiếc - do đội cơ đất có "quá nhiều" anh "đẹp giai" cộng với hôm đi thi bị một "thằng bé" nó xài "nam nhân kế" - thế là cả buổi tơ tưởng "đòi làm quen" - quên luôn cả việc đấu võ đài!! khè khè (cái này em đoán thế - chẳng may không phải - cô cô tha cho)!!
Còn cuối cùng là em (bên trái - ngoài cùng) với lại "đồng chí" Hùng cùng về "đồng hạng" - cái giải "khuyến khích" - đau quá là đau!!
Em thì - cả nhà quá rõ - bổ xung thêm thông tin chú Hùng - X3 - nổi tiếng "hiền lành" "Giang hồ" đồn thế - không biết thực hư thế nào!! Nhưng phải công nhận đồng chí này cẩn thận và chu đáo - nói chung - các chị, các cô, các em - có thể hoàn toàn tin tưởng!! Tạm thời thì chú ấy - rất nhát gái (hoặc chí ít là biểu lộ ra ngoài như vậy).. khuyến cáo chị em nào có "nhu cầu" cần liên hệ gấp để tránh "trâu chậm uống nước đục"!!!
À - khuyến mãi thêm tí thông tin cho "phe còn lại" - bác này có một em gái sinh năm 88 học dược - "nghe đồn" "lanh lợi" lắm!! Dân dược mà lại - nghe hấp dẫn không?
Lúc ở ngoài thì không sao - nhưng mà lúc vào - "ngồi nhìn" chúng nó nên nhận giải mà anh em "tủi thân" vô cùng!!
Cái cảm giác làm "bại tướng" khó chịu hơn anh em vẫn tưởng!! Trong mặt sáng ngời thế này mà lại "học dốt" hay chí ít là "thi dốt"!!!
Ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chỉ trách trời một nỗi - là ta học "kém hơn" chúng nó"!! hu hu... Giá mà ta khóc được!! Uất quá! Ghen tức quá! Bất công quá! Bất mãn quá! & Hợp lý quá!
Bài làm ta "chỉ có thế" - "chỉ có thế" mà thôi - phải chấp nhận sự thật - không nên níu kéo, không nên bào chữa, càng không nên "ảo tưởng"!! Dù là "cái gì" thì cũng phải "quên nó" để sống tiếp (choáng mất phải 2 tuần chứ chả chơi - buông bút - buông sách - chán chẳng muốn thi nữa( may mà đều ổn cả)- phải lượn ngay đến chỗ thầy Fedrich để "giải tỏa" không thì khéo giờ này vẫn "nửa đêm vỗ gối"!!)..
Không thèm nói chuyện này nữa!!
Tiếp theo là màn "chia tiền thưởng":
Hè hè!! Giải thưởng nhiều quá - thầy Ngọc phát "sướng cả tay"!!
Bởi vì trót nói đây là blog chuyên về "tài chính" nên để tránh cho topic này "lạc đề" đành "lái nó theo định hướng vậy"!
Một điều hết sức gây "bất bình" hay nói đúng hơn là "thất vọng" cho đám "đấu sĩ" sau gần một kì ngày đêm "luyện công" - có những lúc tưởng chừng "không gượng được dậy"!
Khóa 04 (là lực lượng chủ yếu trong đợt "ra quân" lần này - đang phải đối mặt với một kỳ "căng thẳng nhất" - với toàn những đồ án "cốt cán" - nhưng môn học "khoai môn" - tiến độ đồ án cứ gọi là đè bẹp các tuyển thủ! Không ít "đấu sỹ" đầy tiềm năng đã "bỏ cuộc" ngay từ vòng trường vì không chịu nổi sức ép này...!
Những người còn bám trụ lại - đều là những kẻ "lấy đêm làm ngày - lấy sách làm chi kỉ - lấy chỉ quản thư làm bầu bạn - lấy thư viện làm tổ ấm" - giã từ những thú vui "tao nhã" - đã từng là một phần "tất yếu" của cuộc sống; còn đâu những đêm trắng với blog - những ngày dài với game online, những buổi chè chén say sưa, những cuộc hèn hò "sớm tối"!!
Cai "người yêu", cai "game"; cai "chat"; cai "bóng đá" cai luôn cả "blog" - Giã từ cả cái vẻ ngoài chải chuốt - hào nhoáng - cho có tí vẻ "lãng tử" - khỏi ô danh "dân Kiến" - suốt 3 tháng - trở nên bụi bặm - bất cần - luộm thuộm - ngang phè để rồi cuối cùng - thằng sung sướng với kết quả mỹ mãn, thằng bất mãn, thằng khổ đau, thằng thất vọng!! ...
Về "tinh thần" thì anh em không nói - nhưng mà về "vật chất" thì - bèo quá!!
Không biết có bao nhiêu "thằng" đang săn tìm những "cỗ máy in tiền" mà nhiều kẻ - hiện đang ngồi trong cái hội trường ấy...
Mỗi năm đầu tư xây dựng cơ bản hàng ngàn tỷ, mỗi cái cọc khoan nhồi cũng phải vài trăm tr - trong khi nước ngoài nó hạn chế tối đã "nén tĩnh" - vì tốn kém - ta nén "bét nhè" - công trình nào cũng nén (cho an toàn mà), mỗi cọc trung bình nén tĩnh chắc cũng một vài trăm triệu 1 cọc; mỗi CT bét nhất 3 cọc..
Thế mà các bố ấy tiếc "tí tiền" đầu tư cho mấy thằng "tiềm năng chưa khai quật" để nó "lao vào" cày bừa mấy môn cơ bản - xem có "tí hy vọng" nào rồi nó sẽ "cải tiến" được cái công nghệ đang hiện hành cho nó "ít tốn kém" hơn chăng?
Mấy cái thằng doanh nghiệp bé bằng "cục kẹo" so với các bác "tổng" như Sông Đà như Vinaconex...v...v.. thì "xi nhê" gì - ấy vậy mà mỗi cái ngày hội Miss gì gì đó, hay thời trang, văn nghệ nó ủng hộ hàng trăm triệu....(bởi nó cần quảng cáo). Còn các bác - chỉ biết hái quả - mà chả thấy "vun gốc" tí nào - chả trách chúng nó chạy theo liên doanh hết!!
Ấy là em nói mấy bác "kẹo" tiền tài trợ! Còn với các thầy ở Hội Cơ Học, thay mặt cho những lứa sinh viên trưởng thành dưới sự dìu dắt của các thầy - xin gửi tới các thầy lòng kính trọng và sự biết ơn chân thành nhất!
Những thứ mà các thầy trao tặng, không chỉ là bằng khen, tiền thưởng, vinh danh, mà cao hơn cả, các thầy muốn truyền cho thế hệ kế tiếp một "nhiệt tình khoa học" - một tình yêu với các môn cơ học - Các thầy muốn thế hệ kế tiếp - có thể kế thừa - và phát triển những kiến thức nền tảng để tạo dựng nền một thứ : "Khoa học công nghệ Của Việt Nam"! Đó mới thực sự là sự phát triển bền vững, là cái mà đất nước cần để theo kịp thời đại!
Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất - các thầy vẫn có thể trưởng thành, vẫn có thể nghiên cứu - đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành cơ học Việt Nam - thì chắc chắn rằng - trong điều kiện đầy đủ hiện tại - thế hệ chúng em CHẮC CHẮN sẽ cố gắng tạo nên những bước chuyển to lớn về các lĩnh vực chúng em tham gia.
Đó không chỉ bởi tinh thần khoa học, cũng không phải bởi vinh danh - mà đó là điều "bắt buộc" để thế hệ này có thể tạo dựng DẤU ẤN của mình! Chúng em bắt buộc phải tiến lên - nếu không muốn bị bỏ lại! Cái chúng em hướng tới - là những sản phẩm khoa học - có thể ngay lập tức mang lại thành công, mang lại hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập, công việc cho xã hội!
Bên trường Xây Dựng - đã có những nhóm sinh viên - mỗi người góp 10 triệu đ (còn bao nhiêu thầy giáo hướng dẫn sẽ bù) để nghiên cứu khoa học, số tiền đó với một sinh viên là không hề nhỏ - nó thể hiện trước hết là tình yêu đối với khoa học, sau đó là sự chấp nhận - chấp nhận chịu thua thiệt - mất mát "một cái gì đó" để có thể làm điều mình đam mê! Nhưng đằng sau đó - chắc chắn những nghiên cứu ấy - hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hơn rất nhiều những gì mà các bạn ấy bỏ ra! Ngay cả khi - nó "chưa thể thành công" - thì những điều mà họ học được - chắc sẽ đáng giá hơn thế!
Đó là sinh viên, các thầy tham gia giảng dậy ở các trường cũng rất nhiệt tình và tâm huyết nghiên cứu khoa học, gần như các thầy phải bỏ toàn bộ tiền túi để làm thí nghiệm... mỗi cái cọc nhồi vài trăm tr, để có được công nghệ thổi rửa đáy cọc, các thầy bên trường XD đã phải làm bao nhiêu cái?
Những điều đó thực sự là dấu hiệu đáng mừng và cần phải được phổ biến, vinh danh và nhân rộng - để tạo thành một trào lưu mới - trào lưu sáng tạo khoa học chứ không chỉ dừng lại ở những cuộc thi mang đậm tính "hàn lâm"!!
Và chỉ khi nó kết hợp được với những công nghệ mới, giải pháp mới, thì những cuộc thi như thế này mới có thể thu hút được những "lực lượng" tài trợ mạnh mẽ hơn, đông đảo hơn!