Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

Ốm mất rồi!(`^_^`)!

Hịc! Sốt rồi!....
Nhìn cái mặt ta đỏ ửng - nóng bừng ( - mà không có đứa con gái nào xung quanh) - thì chắc là ta ốm thật!!!........
Cái tội ngồi "tụng" trên thư viện cả buổi sáng với cái áo ướt đây! Hic! Hôm qua cũng thế - có sao đâu... Cái thời tiết này - mưa - lất phất - rả rích - bay bay.. chỉ tổ làm "nhúng nước" anh em... ghét quá!!
Mặc áo mưa - thì còn đâu - vẻ "hào hoa - phong nhã" của ta nữa (ặc ặc)! .....
...Và ta lại nghĩ đến một thằng nhóc cấp 3 - kiên quyết bỏ cái mũ "bà mẹ yêu dấu" vừa đội cho giữa trưa nắng - với lý do - hỏng tóc, mũ xấu, con không thích.v.v.
Nhớ cái vẻ mặt chán nản của mẹ nó mỗi lần chịu thua nó với những lý do tương tự, nhớ sự nổi giận của đấng sinh thành, mỗi khi nó "bò về nhà" - lếch thếch - ướt như chuột lột!! .. Nhớ những ngày ta "cố" phi xe ào ào giữa trời mưa, hay chỉ đơn giản - là "nhúng mình" một cái cho nó "lãng xẹt" -
Ta từng khoái cái cảm giác ướt sũng - cái cảm giác tự do, thư thái, không phải lôi thôi, che chỗ này, chắn chỗ kia để khỏi ướt... ta khoái cái cảm giác hòa mình vào một trận mưa - há mồm ra - uống một ngụm - mát + lạnh + ngọt___để cảm nhận nó - thật dễ chịu!!
Sướng một phát - rồi khổ!!!
Chắc phải quá bán "những quả" ta "nhúng mưa" hồi ấy - là ta lại "lăn quay ra"!!
Khà khà - và ta lại cảm nhận được cái cảm giác của "cậu ấm quý tử", được ăn ngon, được chiều chuộng - Sướng!!
Chỉ tội con em ta - nhìn ta đầy "ganh tỵ" - há há!! Nó thì làm sao hiểu được!!
Hic - và hôm nay ta lại ốm - nhìn cái mặt đỏ bừng - thấy "hay hay"!! Ngày xưa là ta "kêu ầm" lên rồi - giờ phải "tự xử" thôi!! ... ÔI - thời oanh liệt - nay còn đâu?
Mà cũng chỉ mới đây thôi - lúc ta ốm - còn ối kẻ mang thuốc đến - chỉ tại con em ta phá đám! Cảnh sống không bị ai "quản thúc" đang đến cao trào thì nó lại "xuất hiện" - chán! Không biết mình là anh nó - hay nó là chị mình!!!.......
Hic - khó chịu óa! Thôi - chả kêu nữa - có tiếng mở cổng - chắc nó vừa về!
Phải lảng đi - mai nó về quê rồi - không nó lại mách lẻo với ma ma - rách việc!
Còn một môn nữa thôi - cố vài ngày - chắc chả "chết ngay" được!
Dạo này "ý chí phấn đấu" ghê quá - sáng "rét run cầm cập" ( mãi sau mới biết tại cái áo ướt)- mà vẫn kiên quyết bám trụ (_ hic - lúc đó chỉ mơ - đi kiếm một cái gì thật nóng - bỏ vào mồm - thật cám dỗ - cũng phải mất 15' tơ tưởng tới bát miến ngan đầy hấp dẫn, ....nóng hổi, ...thơm lừng, ...ngọt lịm...) ôi - ma ma ơi - con phải cố gắng lắm mới "ghạt phăng" được nó đi - kẻo nó lại lôi kéo ra một "lô lốc" các món khác - thì chắc con không chịu nổi@@
Không khéo ta thành con "mọt sách" mất!!
Mà không sao - dù thế nào thì "con mọt sách" này vẫn còn "tình cảm lắm"! và quan trọng_vẫn sống nhăn!! Khà khà - và hình như cả đang "yêu" nữa!! Tiến bộ đấy chứ?
Sướng!
Nhớ cái cảnh "nó" kể - lần đầu tiên "nó" "khoác áo" của "bạn giai" - và nó ghi nhớ_cái cảm giác ấm áp + mùi của anh (ặc ặc_sến)!! ..Ta sống bao năm nay - giữa một lũ con gái_ mà đã có khi nào ta "hít hà" để "phân biệt" xem "mùi vị" chúng nó thế nào đâu ... chắc cái duy nhất ta phân biệt được - là sữa tắm chúng nó đang xài -- ặc!! Không phải vì tò mò đâu - nhà cũng có mama và em gái mà - thử qua đủ loại cả - xài ké hết - không phân biệt - nên "thông thạo" lắm - ngửi mùi_biết ngay!!...(mà cũng phải kể đến "thành tích" của mấy "bà cô" học cùng đội tuyển văn hồi cấp 2 nữa chứ (-hí hí - lại thêm một bí mật).. Suốt 3 năm cấp 2 - ta "độc chiếm" 4-5 "em" xinh đẹp - suốt ngày bàn chuyện giầy dép, quần áo, ăn uống_ trả trách ta cũng bị lôi kéo vào mấy trò này...
Mà kể cũng lạ... hình như chuyện tình củm của ta "có duyên" với ăn uống thì phải!!
Trong thời kì "cao điểm nhất" (yêu - ấy quên - thích nhiều em một lúc nhất) thì - chí ít 1 trong 2 em ta "bồ kết" nhất "dụ khị" ta - từ việc ăn uống ....(xấu hổ quá...)
Ta nhớ cái cảnh - cả đội văn - đi "ăn trộm" lúa nếp còn non về "làm cốm".. há há! Nghĩ lại đến giờ ta vẫn còn khoái!! Ôi - cái cảm giác - lo lắng, rình rập, sợ hãi, nhưng lại đầy hứng thú, phấn khích, của cuộc phiêu lưu đầu tiên - vượt qua ranh giới của "con ngoan - trò giỏi" trở thành một thằng nhóc "bình phường", cũng phải có thói hư tật xấu chứ!!
Ta "đổ" nó - vì nó đã "chỉ huy" toàn đội - vượt qua mọi khó khăn - thử thách - dùng mọi thủ đoạn, mánh lới_vì một mục đích cao cả là "oánh chén một bữa hoành tráng"!!
Mà kể ra - nó cũng có tư chất của một thủ lĩnh đấy chứ!!
Trò này nó "bầy têu"!! Nó dụ anh em trước, sau đấy lại còn vạch kế hoạch, chia nhiệm vụ - cả lúc "thu hoạch" ngoài đồng - vận chuyển sản phẩm "về đại bản doanh" - nhà nó (may không có ai ở nhà)_ rồi lại chỉ đạo anh em nổi lửa - nướng khoai + làm cốm!!
Ta chả nhớ - làm thế nào mà bọn ta tha được một đống "chiến lợi phẩm" về đến bếp nhà nó - chỉ nhớ sau đó - đốt hết không biết bao nhiêu là rơm rạ - nướng khoai - mà mỗi củ chỉ chín - chắc khoàng 3-4 chục phần trăm!! thế mà vẫn xơi ngon lành!!
Lại còn món chủ đạo - cốm nữa chứ - ta nhớ nó cũng có màu xanh - nhưng hơi cứng - "nhai" chả ngon - nhạt thếch - lại còn lẫn "trấu" - túm lại là ta nghĩ chả khác "nhai rơm" là mấy - ấy thế mà ta - cấm dám "ý kiến ý cò" - vì nó là "tác giả" của món này....
Ai mà tin được - cái đám "nhóc tì" ấy - đã học đến lớp 7, lớp 8...
Tiện thể kể chuyện tình củm + ăn uống (ta tự nhận thấy là với "kinh nghiệm" của ta - 2 vấn đề này có một sự gắn bó khá mật thiết)! Ta có hứng kể nốt chuyện tình củm với một em - cũng liên quan đến chủ đề "hấp dẫn - nóng hổi - và ngon miệng này)...
Nếu ta "không nhầm" thì em tên là Như! Ui! (Nghe cái tên đã thấy "dễ thương" rồi!!)
Chuyện tình củm này - bắt đầu từ một quán "bánh mỳ rán ăn với trả cuốn"! ÚI - kẹc kẹc! Món này hồi cấp 3 cứ gọi là thôi rồi - mà cũng chả đắt!!
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa hè nhẹ nhàng, gió "lơ thơ" - trời xanh, mây trắng, mọi thứ quá bỉnh ổn, thời tiết quá đẹp( -để cúp học - đi chơi) - ấy thế mà ai ngờ rằng - trong cái quán nhỏ nhỏ - chỉ gồm có 4 - 5 chiếc bàn, một cô chủ, 1cái bếp lò cạnh một cái mâm đầy bánh mì và trả cuộn nửa bốc khói - nửa chuẩn bị - dán giòn + thêm mấy nhóc tì đang vội vàng oánh chén bữa "chiều" để chuẩn bị cho ca học tối ấy "sấm sét lại nổi nên"!!
Và oánh ai không oánh - nó oánh trúng ta - vào lúc mà ta chỉ nghĩ đến một việc - thỏa mãn cho cái dạ dày "bất trị"!
Ta đã ngồi ở cái quán ấy bao ngày, vẫn khung cảnh ấy, vẫn những con người ấy, thứ ta nhìn thấy - vốn chỉ là mấy miếng bánh vàng ươm, giòn tan, mấy cái trả nhỏ nhỏ - vừa mồm - thơm phức - ngậy ơi là ngậy!! Nhớ lại mà ta "giỏ cả nước miếng"!
Đấy - xung quanh ta còn gì có thể hấp dẫn hơn thế - quá hấp dẫn - quá bổ dưỡng!!
Thế rồi chả hiểu hôm ấy ta xơi phải cái gì - ta lại ngó lên - nhìn một con bé cũng đang thực hiện "nghĩa vụ trọng đại" - tiếp tế cho cái dạ dày!
Ôi - mẹ ơi!! Sao lại có con bé nó ăn "ngon lành" đến thế!!
Môi nó bóng lên toàn những mỡ_ thay vì son môi! Mắt nó chăm chú, hay háy đầy cảm xúc: nuối tiếc +nhớ nhung + sung sướng khi bỏ một miếng vào mồm - và nhai, và nuốt! Mắt nó lại sáng lên! Mũi n ó phập phồng, tai nó dựng lên, má nó ửng hồng...!
Thiên thần!!
Sấm sét đã nổi nên - và nó oánh tan tác - một thằng nhóc - tưởng đã "phớt" được lũ con gái vào cái năm cuối cấp!
Thế là cái cảm giác khoái chí, cái cảm giác ngon miệng của ta tử ẹo! Nhìn nó ăn ta đã cảm thấy ngon rồi! Nhìn nó ăn - ta cũng cảm giác được vị ngon của cái bánh, vị thơm của gia vị, vị cay của ớt, vị ngậy của mỡ - và cái vị đậm đà - khó tả của nhân...
Nhìn đôi môi của nó - mới hấp dẫn làm sao, nhìn đôi mắt hút hồn, nhìn 2 má ửng đỏ - và tôi lại lắc đầu ngao ngán - con lại yêu nữa sao_ hở mẹ? cái câu nói bất hủ - mà thằng con trai "ngoan ngoãn" của mẹ - vẫn tự nhắc mình - mỗi khi - nó vi phạm vào một trong những "đạo luật hà khắc nhất" của mẹ nó!!
Và thế là hàng ngày, thêm một công việc cho cái tâm trí vốn đã tự do bay nhẩy của nó, là "rình rập", "nghe ngóng", "trông đợi", "chờ đón", "nuối tiếc" mỗi khi nhìn vào cái quán ấy, mỗi khi bước vào cái quán ấy!
Nó nuối tiếc - không phải vì nó không còn tiền ăn bánh, mà là vì - có một con bé - đã không đến, hic - một ngày có tới 24h vậy mà nó cứ ngóng trong khoảng 15' ăn "bữa phụ" nó sẽ lại gặp em__
Ai mà ngờ __nó gặp thật!!
Ai run rủi - ai sai khiến _mà cái lớp ôn thi đông như thế (đã ngừng đăng ký chô )_ lại ngoại lệ_ "mọc thêm" một em - xinh như mộng, hiền như đất (+ lạnh như kem) - "nói chung" là chẳng có chú nào "xáp lại gần" được -____- tiêu chuẩn "mẫu mực" - chọn người yêu của vô khối thằng con trai - trong đó có mình.. khà khà!! (cười nham hiểm thật!).
......
Và thế là "đến hẹn lại lên" 1 tuần - "thằng bé" được gặp em 2 lần ở lò luyện thi + ở cái quán "kỷ niệm - bị sét đánh phát đầu tiên"!
Và nó có dịp quan sát kĩ "em nó"! Rồi nó chợt giật mình - khi phát hiện ra em ấy - giống y chang - một con bé khác từng làm nó phát điên suốt 2/3 quãng đời cấp 3 - dù nó không hiểu em kia nói đến nửa câu - và chưa từng giáp mặt em nó "một lần trong đời"!!! ...
....Con bé ấy là Avril (Avril lavigne)!!
Lần đầu tiên nhìn thấy em này - là trên tờ hoa học trò, nghe em hát, săn tìm đĩa của em, gom tất cả ảnh của em nó mà thằng nhóc có thể kiếm được - VÀ SI MÊ!!
Trên bàn học của nó, dưới gầm bàn của nó, chân bàn, trên tường, máy tính, cặp, vở - luôn có một em "xinh không thể tả" - luôn "nhìn nó không chớp mắt"....
Và tương tư - nó chỉ nhìn lên tường - rồi để cả tâm trí lạc vào bức ảnh!
..........
Và hôm nay - trước mắt nó - là một phiên bản (Việt Hóa) của cái mà nó từng say đắm!!
Nó nhìn thấy trong em một vẻ dịu dàng - nhưng mạnh mẽ, một vẻ lạnh lùng - nhưng gần gũi, một người độc lập - nhưng gắn kết, một kẻ ngang bướng - nhưng tình cảm!!
Một khuôn mặt, một dáng đi, một mái tóc - y sì sì!! Cả cái điệu bộ ngang phè + bất cần của nó!... Cả cái bộ bò yếm,.. cả cái áo (chả biết gọi áo gì) bó eo - đơn giản, với quần (cũng chả nhớ quần gì), đeo thêm cái ba lô - to vật - dài dãi - đen xì... với số đo các vòng "ước lượng" cũng tương tự Avril (về tương quan với tổng thể - lấy hệ tọa độ của em nó làm chuẩn)....
Hĩc - sorry bác nào đang đọc đến dòng này _ cái bụng của em vừa kêu đánh "ục" một cái - giờ mới nhớ từ tối chỉ mỗi cốc cafe với lại một em bánh ga tô bé như__ cái hộp sữa đặc ông thọ -__ ha ha!! ... Chả trách giờ em nó kêu đói!!
Thôi - ưu tiên em nó tí - hôm nào ta lại tiếp tục hồi tưởng về em Avril này sau vậy.... nhớ em nó quá!
Vạn lần xin lỗi các bác! Cảm xúc của em - bị xen vào bởi một cảm giác cũng mạnh không kém, làm "lời văn" - bị gián đoạn - hết sức mong các bác bỏ qua cho em!!
Và nhất là nhắn gửi đến bác nảo - chẳng may có đọc phải bài này - và trót "thắc mắc + ray rứt" về kết cục "một cuộc tình bi thảm nữa" - trong "nhật ký tình yêu" của em - thì các bác hãy cố chờ em một tí, em sẽ sớm quay lại viết nốt đoạn kết,.... cũng không đến nỗi bi kịch lắm - nói chung là "có hậu" he he.....!!