Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Buồn!

Một thằng bạn ta làm hộ bài tập lớn để nó “đi chơi”!
Một thằng bạn, anh em nhờ vả tí tẹo cũng khó khăn!
Một thằng bạn – tiết kiệm thành ra “keo kiệt”!
Một thằng bạn – mà hàng ngày giáp mặt nhau – nhưng chẳng thể hiểu hết nó nghĩ gì!
Những thằng bạn gọi là thân – nhưng lại có khoảng cách!
Cái khoảng cách mà không đứa nào nói ra – nhưng thằng nào cũng cảm nhận được!
Cái khoảng cách xuất phát từ tính cách, về quan điểm và về mục đích – khác nhau nhiều quá!!

Ta nhiều bạn – ta hết lòng! Nhưng sao ta vẫn trống vắng, ta vẫn cô độc!
Ta không đòi hỏi bạn ta hoàn hảo – nhưng ta vẫn có cảm giác “không bằng lòng”.
Ngày xưa – ta phản ứng – nay ta học cách chấp nhận! Chấp nhận mọi thứ, như nó vốn có, và ta dần trở lên vô tâm – ngay cả với bạn mình!
Ta khoái tranh luận, ta khoái chỉ trích, nhưng khi ta ngừng tranh luận, ngừng chỉ trích – thì đó có lẽ - là cách – một mối quan hệ đang xa dần ta ra! Đồng nghĩa với – ta không còn quan tâm đến họ!
Một tờ giấy trắng, và một chấm đen. Ta dễ dàng – và hình như chỉ tập trung vào chấm đen – mà quên đi cả tờ giấy trắng! Ta đòi hỏi ở người khác quá nhiều chăng?

Cái cảm giác này – đã hơn một lần khiến ta từ bỏ những người mà có lúc ta tưởng ta “thích” họ!
Cái cảm giác vô vị, nhàm chán, hụt hẫng và tầm thường, mỗi khi ta chợt nhìn sâu vào tâm hồn – những đứa con gái mà ta coi là “yêu quý”!
Và ta ra đi! Nhẹ nhàng! Không chia tay, không nước mắt, không giải thích, ta chỉ “đi xa dần” –
Có kẻ bảo ta nhẫn tâm – nhưng ta chân thật! Ta thích họ - với cả tấm lòng mình – nhưng khi ta chán họ - thì mọi thứ cũng tương tự!
Khi người đi bên ta không làm cho ta hết trống trải, khi kẻ ở bên mình – làm mình thấy “vướng tay vướng chân” – thậm trí bị làm phiền – thì đó là lúc – mọi thứ nên kết thúc!
Trống trải – đó là cảm giác khiến ta khiếp sợ!
Thất vọng – là cảm giác khiến ta từ bỏ!

Ta đã sai ở đâu chăng?
Ta khát khao tình cảm – với một vẻ mặt lạnh lùng!
Ta quan tâm – với một vẻ “trơ – phớt”!
Ta thích ngắm nhìn những kẻ ta thích - hơn là tiến lại làm quen!
Vì ta sợ - họ làm ta thất vọng!
Ta dễ yêu, dễ ghét, dễ thích và dễ chán!
Thật tội cho những đứa con gái “thích ta” !
Có những đứa con gái – ta trân trọng, ta ngưỡng mộ, và ta thường lẫn nó với tình yêu!
Những kẻ ta thích – có thể bởi sự ngưỡng mộ, về lý trí, về nghị lực về vốn sống, và về cả tình yêu!
Ta yêu những kẻ có khát vọng – nhưng ta sợ những kẻ khát vọng mạnh đến nỗi lấn át cả yêu thương, lý trí mạnh đến nỗi quên đi tình cảm!
Nhưng ta còn ghét hơn – những đứa mà ta phải sử dụng 2 từ “vô dụng”!
Đây là 2 từ tồi tệ nhất mà ta có thể nhận xét!
Và vì thế - ta ngại yêu – không chỉ vì sợ ta thất vọng – mà còn bởi – ta sợ làm tổn thương – những người ta yêu quý!
Ta cứ thích họ - sẽ thú vị hơn nhiều!
Ngày hôm trước – ta có thể thích chết đi được một con bé –
Nhưng khi bình tĩnh lại – mọi thứ lại thay đổi!
Thật đáng lo!
Ta sẽ chờ - một con bé – phá tan cảm giác trống trải của ta!
Không – ta sẽ đi tìm chứ!!!

Ta thích những đứa lạnh lùng – vì ta đồng cảm!
Và ta biết – một đứa như vậy! Một đứa giống ta!

Nhưng ta sợ!
Sợ vì những đứa con gái xung quanh ta – chưa đứa nào trở thành bạn thân của ta được! Mà ta – ta không thích vội vã, ta không thích vồ vập, ta không thích ảo tưởng!
Ta thích một đứa đồng điệu làm bạn – hơn là tìm một đứa để yêu!
Bởi cách ta yêu – vội vã , chóng vánh, bốc đồng! Và tự tay ta sẽ đánh mất một đứa bạn tri ân!
Ta yêu bọn con gái – bởi sự ngọt ngào – sâu sắc! Sự tế nhị - dịu dàng!
Nhưng cũng chính vì thế - quá dễ hiểu nếu ta “nhòm ngó” con bạn thân! Kẻ bên ta suốt ngày! Và đó là lúc – con bạn thân biến mất!
Nó sẽ trở lên điệu đà, khách sáo, quan tâm quá mức, khắt khe quá mức, chu đáo quá mức, cẩn thận quá mức – và nó làm ta sợ!
Nó không còn là nó nữa!
Nhưng với con bé này thì khác!
Ta cảm thấy có một cái gì đó rất gần với con người thật của ta!
Và ta chờ xem – điều gì sẽ xảy ra!
Lần này – ta sẽ không vội vã!