Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2008

Văn Hóa!

Bức xúc quá!

Vừa đi học ở trung tâm về!

Bà chị nói về mục tiêu, kế hoạch và thực hiện rất hay, rất thú vị và mới mẻ - túm lại là ta học được rất nhiều!

Nhưng về nhà - nằm mãi không "ngủ" được - (thế mới cú)...

Bà chị nhắc nhở ta phải học tập nghiêm túc hơn, điều đó quá đúng, nhưng bà chị đâu hiểu những gì ta nói, chỉ là một phần "nhỏ" suy nghĩ! Đâu phải ở đâu, vào lúc nào, gặp ai cũng có thể rút ruột, rút gan ra nói được! Nhất là khi - chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giá trị của ta - khác nhau quá xa!

Bà chị đòi ta phải áp dụng - thay vì "lý thuyết"! Nhưng đâu hiểu được - lý thuyết của ta ấy là gì... Không phải ta thiếu vài ba cái ví dụ áp dụng vớ vẩn - mà cái tư duy của ta - đào sâu theo kiểu khác!

Những thứ ta nghĩ, những thứ ta nói đâu chỉ là tư duy cho những kẻ bình thường - chỉ chăm chăm tìm sự "tự do" giả dối, sự tự do vừa đủ - trong chính tâm trí mình! Hay tệ hơn, là những kẻ tìm một chỗ trú ẩn - khỏi thực tại - trốn tránh cuộc sống đầy khó khăn để tìm đến sự bình an... Có mấy kẻ biết áp dụng những kiến thức đó để tư duy rộng hơn, lớn hơn - thay vì máy móc tìm kiếm "một vì sao trong tâm trí"!

Ta không quan tâm - đó là ngôi sao - hay là cánh chim!

Ta càng không quan tâm - nó sáng - hay tối, nó tròn hay méo, nó là đại bàng - hay chim cắt!

Cái ta quan tâm - là những thứ ta ngẫm nghĩ, ta trải nghiệm - ta rút ra lý luận từ những "khoảng lặng" trong tâm trí ấy!

Đó là những lúc mà ta thấy thấu hiểu, đó là những lúc mà ta đưa ra cách giải quyết, đưa ra lựa chọn. Và với ta - tập trung tâm trí - hay thiền - chỉ là "công cụ"! Công cụ để ta sống - ta làm việc có ích hơn, hiệu quả hơn!

Bà chị đòi hỏi sự thay đổi quá lớn ở ta rồi! Nếu ta là một tờ giấy trắng - sẽ dễ sửa hơn nhiều - nhưng ta lại là một "bức tranh dang dở" - ta đang phân vân "vẽ tiếp"! Đòi hỏi nó sẽ giống như những gì thầy nói - hoặc bà chị muốn - là tham vọng quá chăng - và nhất là lại đòi hỏi nó ở một người như ta!

Giá trị của ta, đạo đức của ta, vốn sống của ta - đâu phải là thứ ta dễ dàng thay đổi??

Chỉ những kẻ ngốc nghếch - hoặc đơn giản - mới "hùng hục" làm theo mà không suy tính!

Làm sao ta có thể áp dụng "đại trà" các quan điểm mới - mà bản thân ta - cũng chưa lường hết hậu quả???

Mà muốn thay đổi gì cơ?

Những giá trị cốt lõi ---- quá tham vọng!!

Những giá trị ấy - chính là sức mạnh - là động lực - là mục đích và cũng chính là lá cờ để ta tập hợp mọi người quanh ta!

Những giá trị mà ta tôn trọng, những thứ mà ta luôn muốn gieo vào lòng mỗi người quanh ta - chính là sức mạnh - chính là tương lai của ta!

Ta tự hào về môi trường đã sinh ra ta, đã đào tạo nên tính cách cho ta! Ta tự hào về nó! Lý do gì để ta dễ dàng thay đổi?

Bức xúc hơn - khi động đến vấn đề ta "a kay" nhất! Đại ý, cái gọi là "văn hóa bản địa" thì có thể làm 2 việc:

1/ Tiêu diệt những thứ khác nó

2/ Đồng hóa hoặc "thoái hóa" những thứ khác nó trở thành nó

Và câu kết quá "bất hủ" - một văn hóa bản địa - mạnh khi mà nó tiếp nhận "toàn vẹn" văn hóa mới!!

Cú quá!!!!

Có thể bà chị nói nhầm! Nhưng nhầm này "to" quá - không thể không phân tích!

Cái "văn hóa bản địa" ta đang bảo vệ - là thứ mà ta tâm đắc nhất - là thứ mà tạo nên sự khác biệt cho người Việt Nam, người TQ, hay người Mỹ!

Ta đã từng thấy xấu hổ - khi mà văn hóa ta - từng bị TQ đồng hóa, đến "mất cả mặt chữ - mất cả nòi giống"! Ta ngưỡng mộ khi mà nhắc đến người Mỹ (dân tộc mới có 200 năm hình thành và phát triển) - là người ta nói đến tính thực tế, tính hiệu quả, tính sòng phẳng, và tính minh bạch. Nhắc đến Nhật bản là người ta nói đến sự chăm chỉ - sự nhẫn nại - sự thông minh - sự quyết tâm và tinh thần dân tộc! Thứ đã làm cho nước Nhật hồi sinh!

Ấy vậy mà - lại bảo rằng văn hóa bản địa chỉ mạnh khi thu nhập toàn vẹn văn hóa mới!!!

Không thể chấp nhận. Lai căng - mất gốc - là những từ mà dân tộc nhiều nước coi là sự xỉ nhục - thì với ta - như một câu khen! Người Trung Quốc, sau này là người Pháp, còn giờ là người Mỹ, người Châu Âu, người Nhật - đang đồng hóa ta! Đồng hóa nốt những cái còn gọi là văn hóa bản địa!!

Cái mới chưa chắc là cái tốt - và cái cũ chưa chắc là cái xấu, cái lạc hậu!

Biết bao cái vốn quý của dân tộc - đã được những vị "thủ lĩnh" vĩ đại khơi dậy trong lòng dân tộc Việt - để chiến đấu - để tự tự do - để cuối cùng giành lại cái mảnh đất hình chữ S - để làm gì??? Không phải chỉ để kiếm miếng cơm bỏ vào mồm - kiếm lấy một là quốc kỳ - một bài quốc ca - mà hàng vạn người - đã ngã xuống trong suốt chiều dài lích sử dân tộc - tạo nên một khúc ca bi tráng từ thủa lập nước - họ hy sinh để bảo vệ 1 thứ khác nữa - tên gọi không hề xa lạ - đó là VĂN HÓA.

Nếu không có thứ này - thì ta - không còn là một người VN nữa, ta việc gì phải chiến đấu - phải đổ máu - rồi lại phải gây dựng - lại phải đổi mới!

Cái thứ vốn quý nhất - mà đa số mỗi người lại không nhận gia - đó chính là văn hóa - là thứ sức mạnh tiềm tàng - là thứ có thể lôi cuốn cả một dân tộc!

Ta rút ra lý luận - bởi những thứ ta nói - là thứ gì đó lớn hơn trải nghiệm của một cá thể!!