Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2008

Lạnh!

Hic! Ta đã sai lầm khi "bò" lên thư viện sáng nay!
"Lao đi" cả chục cây, ướt, lạnh, rồi chẳng thể nhồi nổi một chữ vào đầu!
Và giờ ta lại ngồi đây - toi mấ một buổi sáng ôn thi quý báu!
Kiểu thời tiết mà ta ghét nhất, ẩm ướt!
Kẻ nào bảo mưa xuân là lãng mạng? ta thì chỉ thấy buồn - giá nó là mưa rào thì tốt, mưa rào cho ta cảm giác thư thái, dễ chịu - như trút được mọi bực dọc! Còn cái thứ mưa - nhẹ nhàng, rả rích, lất phất này làm cho to bất ổn - buồn không thể tả!
Ghừ! Mưa đã tạnh, chỉ còn ẩm + rét - ta lao ra khỏi thư viện, và ta nghĩ - phải làm việc gì đó - để buổi sáng khỏi "phí phạm" - Tội cho mấy đứa bạn ta - tại sao cả kỳ đi chơi - để rồi cuối kỳ lao vào học - đến nỗi bạn rủ đi "dốc bầu tâm sự" - cũng không dám đi??
Lạnh thế này - lượn vào mấy quán vỉa hè - kiếm cái gì "nong nóng" là nhất!
Thời tiết quá tệ - để đi học & quá tuyệt - để khám phá, để tận hưởng "ẩm thực HN"!
Cái lạnh này - làm ta nhớ lại mỗi lần ta ướt sũng khi đi học về, những lần ta "tê cóng" - khi đứng đợi kẻ nào đó, những lần là "lượn" ngoài đường - chỉ để tận hưởng cái lạnh, tận hưởng cái cảm giác thích thú - khi mà vừa run cầm cập - vừa ăn một món nóng hổi - với những kẻ ta yêu - với những người ta thích!
Và còn đâu cái sở thích - ngồi vỉa hè - ăn chè - nhai đá cồm cộp - lạnh + run + thích thú - nhìn nó cũng run như ta vậy!
Còn đâu niềm vui thích - khi ta góp nhặt từng đồng "ăn sáng" - để mua truyện. Vào thời ấy - cái sở thích sưu tầm truyện của ta - thà thứ xa xỉ - và để "thỏa mãn nhu cầu" - ta xài "truyện cũ"!
Có những câu truyện cũ rích, có những cuốn sách long bìa - nhưng chúng lại làm ta đam mê, ta thích thú!
Ta nhớ đống truyện đôremon - đống truyện đắt giá nhất của ta! Ta nhớ đống truyện Conan - mà càng ngày nội dung của nó càng làm ta thất vọng. Còn Kaiba, 7 viên ngọc rồng, đường dẫn tới khung thành... Ôi! Tao yêu chúng mày quá!!!!
Ngồi trong chăn - "gặm" cái gì đó vào mùa đông, nhâm nhi - một cốc nước lạnh thấu - vào mùa hè và "ngốn" chúng mày, "ngốn" đi ngốn lại ta vẫn thấy thích thú, ta vẫn thấy đam mê!!
Thế rồi - tao cũng bỏ rơi chúng mày để học!
Thế rồi - tao cũng bán chúng mày cho những đứa thích sưu tập giống tao - để có tiền "cưa cẩm"!
Thế rồi - kho báu của tao - tài sản của tao - chỉ còn lại một tủ! Và tao sẽ bảo vệ chúng mày, nâng niu chúng mày! Bởi chúng mày - là những người bạn thân nhất của tao - cho đến lúc tao 18 tuổi ...ha ..ha!
Và rồi lại đến đống sách của tao - khi tao vào đại học!
Tao đã tìm thấy - "tình yêu mới"! Không phải là thứ "triết lý dành cho con trẻ" - mà là những cách nhìn mới, về cuộc sống thực! Nó dậy tao sự khôn ngoan, nó cho tao niềm tin, nghị lực, khát vọng và hoài bão! Nó cho ta sức sống, cho ta ý chí, và cho ta tương lai!
Thế nhưng - ta càng tham vọng, ta càng nghị lực - ta càng khô khan! Không phải khô khan trong tâm trí - mà là khô khan trong hành động, trong cách làm, và trong vẻ bề ngoài!
Nếu ngày xưa ta có thể thoải mái làm những thứ ta thích, yêu những người ta yêu, ghét những kẻ ta ghét. Thì giờ đây - ta chọn kẻ nên yêu, và chọn người nên ghét~ Ta khôn ngoan, ta cân nhắc, ta lý trí - nhưng ta vẫn muốn ta tình cảm, ta bốc đồng, ta vẫn muốn ta mù quáng để theo đuổi những thứ ta đam mê!
Và hôm nay, một "con mọt sách" như ta - "chán" thư viện, thì có lẽ ta đã bắt đầu quan tâm đến một cái gì đó mới hơn!
Thứ mà có thể thay đổi thói quen của ta, kỷ luật của ta, có thể là gì - ngoài "một đứa con gái"??
Dù ta thậm trí còn chưa nói truyện "tử tế" với nó một lần nào?

Không có nhận xét nào: