Thứ Hai, 25 tháng 2, 2008

Do dự!

Do dự!
Chắc đã hơn một lần ta vội vã quyết định - để rồi ân hận!
Cũng không chỉ một lần - ta hối tiếc - nhưng vì kiêu ngạo - ta đã không bao giờ quay lại!!
Trong số ấy - có những quyết định, vẫn khiến ta chưa bao giờ ngừng phân vân - nuối tiếc - &cũng chính nó, thỉnh thoảng "gặm nhấm" những nỗi đau "còn dai dẳng" trong ta...
Cái thứ tình cảm chết người + cái thứ niềm tin mù quáng + những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy - rồi chợt bùng lên - vào những lúc ta không ngờ nhất!!...Nhưng hơn hết - Nó làm ta đau!!
Có một thứ khiến ta sợ hãi, nhưng càng cố gạt bỏ nó, thì nó lại càng làm cho ta thêm lo lắng!
Vì sợ hãi, một nỗi sợ hãi rằng ai đó sẽ làm mình thất vọng - đủ để ta từ bỏ! Từ bỏ cả những thứ tình cảm mà ta thực sự chân trọng, ta thực sự mong muốn.. Từ bỏ cả những đứa con gái mà ta yêu quý!!.............
Ta bốc đồng - nhưng vào những lúc ra những quyết định ấy - sao ta lại quyết đoán, sao ta lại lạnh lùng - đến vậy!! Để rồi - chúng như những hòn than - chưa tàn hết - chỉ trực bùng nên - đốt cháy trái tim ta!!
Ánh mắt ấy, tính cách ấy, ta ghét cay ghét đắng, nhưng cũng chính nó - làm cho ta hạnh phúc & làm cho ta đau đớn!!
Ngẩng mặt lên trời - ta tự hỏi - tại sao - ta luôn gặp những người như vậy - ta luôn thích những kẻ như thế?
Rút cục, thứ tình cảm kia là gì - cái gì - đã làm cho tình yêu trong ta bùng cháy - và tàn lụi?
Mỗi lần - khi ta gặp lại những người - mà ta đã dành trọn cho họ cả trái tim - rồi sau đó - chán ghét - ghen tuông - tức giận - sợ hãi - ta đã không mảy may do dự - đòi lại trái tim ấy! Ta thà từ bỏ - còn hơn sống trong sự ghen tuông - và lo lắng....... Và hôm nay - ta gọi đó là sự hèn nhát - hèn nhát trong tình yêu!!
Hèn nhát bởi ta đã "không dám" yêu hết lòng, "không dám" tin tưởng, "không dám" cao thượng,.... bởi ta "quá" đa nghi, bởi ta "quá" ích kỷ!!! Ta yêu chính bản thân ta - hơn là dành cho người ấy! Ta sợ người ấy làm ta đau - hơn là ta sợ - ta làm đau người ấy! Và sự thật là - ta đã luôn làm tổn thương những người mà ta yêu quý!!.
Cái thứ "thành kiến" sẵn có trong con người ta - sẽ thật dễ dàng - và nhẫn tâm - để ta "chụp mũ" cho một ai đó, thậm trí ta rất yêu quý - là "dễ dãi", là "buông thả"(có lẽ hơi nặng lề) - nhưng đó quả thực là những thứ - đã từng thôi thúc ta hành động!... Nhưng đáng sợ hơn, ta lại không bao giờ nói cho họ những điều ta suy nghĩ, ta không cho họ nhiều cơ hội, để thanh minh, để sửa chữa, bởi ta đã quá "yêu" sự "trừng phạt" - ta đã quá quen cái gọi là "kỷ luật" - đến nỗi, để chính nó, điều khiển cuộc sống của ta!!..
Nhưng ta biết, hôm nay - ta phải thay đổi! Và lúc ta viết ra - là lúc ta tự huấn - là lúc ta thực sự nhìn thẳng vào mình - nhìn vào những góc tối nhất - những thứ, vẫn âm thầm ám ảnh ta, sự hối hận âm thầm, sự thủ thỉ của lương tâm, hay là sự trừng phạt, sự trách móc của "trái tim"!!
Ta cũng biết - còn một thứ - tác động không nhỏ đến những "quyết định sai trái" - của ta!! - thứ đã xui khiến ta tiếp tục, thay vì từ bỏ! Thứ đã cho ta lý do - để ta bám rễ vào những quyết định ngu xuẩn - bông bột - tàn nhẫn!! Và cứ thế - hết lần này - đến lần khác - mi không chỉ làm đau - những người ta yêu quý - mà ngươi còn trừng phạt cả ta! Ta đang gọi tên mi - sự kiêu ngạo!!!!!!
Ta đã không hiểu ra điều đó - cho đến lúc ta nghe The misery. Ta như lặng đi, ta như nhẹ nhõm, giải thoát, .... vì cuối cùng - đã có ai đó - gọi tên nó ra cho ta thấy!!!
Một lần nữa - ta tự nhủ - Tình yêu - không có chỗ cho sự kiêu ngạo!!!!
Và đó là lý do tại sao, hôm nay, ta ngồi đây, viết những dòng này.... Một cuộc gặp gỡ, một cái nhìn - níu kéo - mà chắc một thằng ngốc - nhìn 2 đứa ta cũng có thể hiểu!! Thế nhưng - bản thân ta - lại cố tình không hiểu... và ta hỏi tại sao??
Rồi cũng chính ta - gào lên rằng - đó là sự kiêu ngạo - cố hữu - mạnh mẽ - khắc nghiệt - nó làm ta chùn bước, nó làm trái tim ta đóng băng, nó làm ngọn lửa trong lòng ta tàn lụi, ... để rồi - giờ đây - nó lại thiêu đốt ta bằng cái cảm giác ray rứt, nghi hoặc chính những quyết định của mình!!!

Không có nhận xét nào: