Thứ Hai, 25 tháng 2, 2008

Những câu truyện tình ở Harvard!

Những câu truyện tình ở Harvard!

Chờ dài cổ đến 0h để xem film!
Mất nguyên một tiếng cho cái 360' thể thao + tóm tắt giải thi đấu nào đấy (hic - ta thì có thích thú gì với bóng đá đâu - chả bù cho "nó")!!
Ta ngồi ngắm 2 "anh" bình luận viên - nói vớ nói vẩn - giá là nữ thì còn có tí thú vị!!!
Nhưng mà bõ công chờ đợi! film hay thế - mà giờ mình mới được xem!!!
Đã định lôi về xem "luôn một thể" cho nhanh - nhưng mà ta lại thôi - hàng ngày - chờ đợi để xem một bộ film hay - kể cả vào lúc 0h - cũng thú vị lắm chứ!!
Ta mà xem film này hồi cấp 3 - không khéo "tu luyện" nộp đơn vào Harvard học luật......
... Lê thê quá - vào luôn chủ đề chính!!
Film lôi cuốn ta - không chỉ bởi một cô gái sống động, nghị lực, tài giỏi, độc lập --- và lại còn "quá xinh"! Cái vẻ đẹp ấy - hẹn lạm bàn trong một chủ đề khác!
Ta nhìn thấy trong những khung hình ấy - một cái gì đó rất thật - một cái gì đấy rất gần với cuộc sống, hàng ngày của biết bao đứa sinh viên tham vọng mà ta biết!
Ta bước vào trường đại học - lúc mà ta chưa hề định hình về tương lai, về mục đích, ta chỉ ý thức rằng, nghành đó - đơn giản sẽ giúp ta kiếm ra tiền dễ dàng hơn các ngành khác! Ta chưa có cái gọi là mục đích!!
Ta chăm chỉ, nhưng đó chỉ là phản ứng "bản năng" - của "một đứa học sinh gương mẫu cấp 3"! Cái duy nhất ta hướng tới, đó là kết quả!
Khởi đầu với biết bao khó khăn, môi trường, kiến thức, phương pháp, nhưng ta cũng nhanh chóng định hình và "đưa mọi thứ vào khuôn khổ"! Và ta coi trọng một thứ, thứ đã giúp ta vượt lên "SỰ CẠNH TRANH".... Không có nó, chắc ta đã không mạnh như bây giờ!!
Ối kẻ - bảo ta kiêu ngạo - nhưng ta thì lại không thấy vậy - và ta càng thấy rõ điều đó - khi xem mấy tập film này! Như thể - nó viết cho ta vậy!!
Có một con mọt sách, ngốc nghếch, xấu tính, ngốc nghếch thì hơi quá - xài từ "ngố" vậy - từ này tối nghĩa vô cũng ~. Đó là ai? Chính là 1 trong 2 nam chính trong film đó chứ còn gì?
Đồng cảm vô cùng với hắn, ta quan sát, cách hắn phản ứng - khi hắn bị coi là "khác người bình thường"! Ta đồng cảm với cái bộ mặt tường chừng vui vẻ, phớt lờ, lạc quan ấy - vẫn là sự lo lắng vô cùng - giống như bất kì kẻ nào ở vào hoàn cảnh của hắn! Chỉ khác là cách hắn "giấu biến" suy nghĩ thật vào bên trong!!
Ta đồng cảm khi hắn nài nỉ, ỉ ôi, và bất lực trước thử thách mà kẻ khác đặt ra! Và cả cách hắn bầy tỏ sự thất vọng, cách hắn đối xử với những kẻ hắn không thích....!!
Ta đồng cảm khi hắn thích một ai đó, cách hắn bầy tỏ - chân thực và lãng nhách! Ta khoái cách hắn nhìn người hắn yêu, khoái cách hắn mất công chờ đợi - chỉ để nhìn "kẻ kia" một phát "rồi chuồn"!!
Ta đồng cảm cả cái thái độ bức bối, khó chịu, cay đắng, uất ức, và thậm chí là cay nghiệt - mà hắn giành cho một cô gái mới quen mà hắn thích - nhưng phẩm giá của cô lại làm hắn coi thường! Đó là kết quả của sự say mê + căm ghét - căm ghét vì kẻ đó không xứng đáng, căm ghét vì kẻ đó có những phẩm chất mà hắn ghét nhất trên đời - ghét thật sự! Hắn sẽ phản ứng - như thể người đó có tội với hắn!... Ta cũng biết - một kẻ khác cũng phản ứng giống vậy! --- chính ta đấy!!
Và khi hắn yêu, không quá tinh tế, không quá sâu sắc - bởi hắn là con người đơn giản! Nhưng tình yêu của hắn - không kém phần mạnh mẽ, táo bạo!.. Cách hắn tiến tới, cách hắn lại gần một cô gái, tự nhiên, không cầu kì, nắn nón, lựa chọn, kiểu cách! Hắn thà nghĩ cách để chui vào clb nàng tham gia, chặn đường mỗi khi nàng về, đứng từ xa thám thính... còn hơn là "thiết kế" một buổi hẹn hoành tránh, một khung cảnh lãng mạng, một cuộc hẹn đầu tiên đầy ấn tượng, !!
Hắn làm tất cả những thứ đó một cách tự nhiên, theo bản năng, mặc dù lúc bình tĩnh mà suy xét, mấy cách hắn chọn, có mấy cách mang lại hiệu quả hắn chờ đợi?? Và hắn - chắc hẳn sẽ nhiều lần "đau tim" với những kế hoạch - đầy ngẫu hứng này --- nhưng ở hắn có một sự thật thà đến giản dị!!
Và ta cảm thông - mỗi khi hắn ghen tị, mỗi khi hắn thách thức, mỗi khi hắn lên mặt với đối thủ của mình!
Mặt hắn sẽ vênh nên - khi mời được nàng đi chơi - sẽ thêu dệt thêm - để đối thủ của hắn nản chí mà bỏ cuộc! Hắn thích nói bóng gió, để kẻ kia phải thất vọng, phải đau đớn... túm lại là hắn xấu tính! Xấu quá đi chứ còn gì - nhưng mà ta lại giống hắn!
Ta thích thú - khi nhìn ánh mắt "lờ đờ" của hẵn khi nghĩ đến tương lai, khi nghĩ về tham vọng! Sự "kay cú" khi người ta không thừa nhận khả năng của mình!.. Chống lại - để đòi hỏi quyền lợi mà mình đáng được hưởng! Hắn không sống trong sự kìm nén, khó chịu, uất ức được - hắn sẽ phản ứng - chắc chắn là thế - chỉ là vấn đề thời điểm. Hắn nghĩ càng lâu - thì khi hắn bộc lộ lại càng kiên quyết, mạnh mẽ, đôi khi thành thô bạo, bốc đồng!!
Và ta càng hứng thú - mỗi khi hắn tức giận, mỗi khi hắn khó chịu! Hắn sẽ cười ha hả vào mặt kẻ đã gây ra sự khó chịu, sự ganh tỵ ấy cho hắn, nhưng ngay sau đó - khuôn mặt hắn sẽ không che dấu nổi cái cảm giác khó chịu, uất ức đến phát khóc (chỉ khác là hắn không khóc được)..
Và giống hơn, cái cách hắn ăn khi tức giận, cách hắn trút tất cả "bức xúc" vào thức ăn, ---bỏ nó vào mồm, nhai nhồm nhoàm cho bó ghét, bõ tức! Cách hắn cắm phập cái dĩa vào miếng thịt, cách hắn gọi luôn 2 suất ăn vì kẻ kia không đến - và "ăn một cách cay cú" nhất!
Và hắn giống ta - khi hắn thực sự thất vọng về con người hắn yêu quý!! thì người ta chỉ có thể cảm nhận ở hắn - một thứ:
TĨNH LẶNG!
Kẻ khác sẽ chỉ nhìn thấy ở ta - một thoáng buồn - vô hạn! Nhưng sau đó - với tất cả sự dối trá mà ta có thể tạo ra được - ta sẽ cố - để không kẻ nào biết điều đó - biết rằng "ta đang đau đớn"!
Khi nghi ngờ - hắn có thể tức giận, khi ghen tỵ - hắn có thể nổi điên lên, nhưng khi đối mặt với sự thật, kẻ ấy - đã thực sự làm hắn thất vọng - thì chưa bao giờ hắn tức giận, chưa bao giờ hắn cay cú - hắn chỉ HỤT HẪNG!
Và đây là cái cảm giác quỷ quái nhất mà hắn có!
Khi nó suất hiện - là lúc hắn ta từ bỏ - vô điều kiện & bằng mọi cách - không ai có thể ngăn hắn lại - bằng bất cứ cách nào!
Hắn đến, hắn thích, hắn theo đuổi, hắn yêu bằng tất cả sức mạnh, tất cả ý chí, tất cả sự say mê, . nhưng khi hắn từ bỏ - thì hắn gạt phăng tất cả - mà chẳng hề nuối tiếc!
Và cái cảm giác quỷ quái thứ 2 mà hắn có, đấy là cảm giác về KHÔNG PHÙ HỢP!
Thâm tâm hắn - sợ hãi vô cùng - mỗi khi hắn đưa ra nhận định này!
Hắn cũng có thể từ bỏ một đứa con gái, khi hiểu rằng mối quan tâm của nó, không giống mình, không phù hợp với mình, kể cả khi đứa con gái ấy "thực sự lý tưởng" theo tiêu chuẩn của hắn!
Chàng trai trong film - có một thoáng do dự, môt thoáng sợ hãi - khi cô gái quan tâm đến những người bị AIDS, tham gia các tổ chức nhân đạo, hay dự định tham gia đoàn cứu trợ đến Châu Phi! Không phải vì anh ta không quan tâm đến những số phận bất hạnh, không phải hắn không có trái tim, mà với hắn, có thứ khác cần hắn hơn nhiều, còn những người này - ở hắn chỉ có sự thương hại thuần túy chứ chưa bao giờ có sự cảm thông, hay trân trọng!!
Có thể - đôi lúc - tư tưởng của hắn có lạc lối - vấn đề này cũng vậy - nhưng hắn cho là đúng! Hắn nghĩ cách kiếm cho người ta một cục tiền, kiếm cho người ta việc làm, hơn là lại gần, tìm hiểu, đồng cảm và sẻ chia với họ - hắn cho là không cần thiết! Thời gian của hắn để ở chỗ khác!!
Và đó - chính là thứ tạo nên sự khác biệt mà hắn ám chỉ ở trên!!
Nhưng hắn cũng sợ hãi lắm! Bởi - tâm trí hắn - vốn dĩ là một mớ các mâu thuẫn - mà đôi lúc - chính hắn cũng không thể lựa chọn!
Hắn thích bọn con gái sống động, cương quyết, độc lập và tỉnh táo - và ghét vô cùng bọn con gái điệu đà, đeo bám, ngu ngốc, và phụ thuộc.. Nhưng đồng thời - những cô gái ở tuyp 1 sẽ làm cho hắn "ghen đến điên lên" cũng bởi vẻ hấp dẫn ấy - sẽ thu hút vô khối đứa con trai, đồng thời với cái cá tính sẵn có - con bé ấy - ắt hẳn - sẽ chơi với không ít đứa vây quanh nó..! Và bởi hắn xấu tính, hắn ích kỷ, đôi lúc hắn còn "hẹp hòi" - hắn sẽ không thể chịu nổi - khi có kẻ khoác vai kẻ hắn yêu, cầm tay nó - hay ngồi nói truyện quá ư tình tứ - HẮN SẼ KHÔNG CHỊU NỔI!!
Còn bọn con gái ở tuyp 2, nó có thể ngu ngốc, đeo bám, phụ thuộc, nhưng bọn nó lại dịu dàng, tinh tế, và khôn khéo! Và với một "con gà" như hắn - thì vào chòng - chắc không khó lắm!
Và vì thế - chiến lược của hắn vẫn luôn là SẴN SÀNG TỪ BỎ - khi biết mình đã sai lầm!
Mẫu thứ 2 - không có gì làm hắn phải hối tiếc - nhưng mẫu thứ nhất - thật sự - hắn vẫn còn do dự!
Đã hơn một lần hắn hối hận khi quyết định "giải tán" những mối quan hệ với những con bé - "hết sức được"!!
Cũng có thể tại hắn chưa gặp đứa con gái nào "tinh tế" thực sự - để có thể có cách ứng xử khôn ngoan hơn - với các mối quan hệ - dễ gây hiểu nhầm!
Và bản thân hắn - cũng phải xem xét lại! Cái cách hắn phản ứng - mới thực sự "kì lạ"!!
Bình thường, hắn có thể rất tức giận, nhưng khi đối mặt với sự nghi ngờ chính người mình thích - hắn sẽ "vô cảm" chưa từng thấy!... Đến cả bản thân mình - cũng không thể hiểu - tại sao hắn có thể giả tạo bộ mặt như vậy!... Hắn sẽ nói bóng nói gió, hắn sẽ phát tín hiệu,. thậm chí đã có lần hắn hỏi thẳng "Đôi lúc - tớ vẫn tự đặt câu hỏi - rằng với ấy - quan hệ với tớ - có gì khác biệt so với các mối quan hệ khác" hay "Vấn đề của ấy - là quan hệ quá rộng - và không rõ ràng"!! Cái hắn cần không phải là câu trả lời! Cái hắn cần - là sự điều chỉnh (nếu coi trọng mối quan hệ với hắn)..
Và sau đó, hắn sẽ lẳng lặng quan sát, và hãy hiểu rằng - vào lúc đó HẮN ĐÃ SẴN SÀNG TỪ BỎ!
Ta sợ con người này của hắn! Quá mạnh - quá kiên quyết - quá lạnh lùng! Ta sợ - ta sẽ phải hối hận!
Giờ ta vẫn chưa hiểu - tại sao trong tình yêu - ta lại có thể ích kỷ đến thế!!

Không có nhận xét nào: